Tả cây tre ở quê hương em

Đề bài: Tả cây tre ở quê hương em.

Bài làm

Loading...

Thiên nhiên Việt Nam vô cùng đa dạng với biết bao nhiêu loài cây, loài hoa, trái ngọt khác nhau. Mỗi loài cây đó lại có những nét đặc trưng hấp dẫn riêng. Nếu như hoa hồng thu hút người ta bằng hương thơm quyến rũ thì hoa đào lại hấp dẫn bởi sắc hồng xuân sang. Nếu như mít, xoài, ổi, nhãn… cho trái ngọt thì những loại cây mộc mạc, bình dị như bàng, xà cừ, đa, si… lại cho bóng mát tuyệt hảo. Trong số những loài cây ở quê em, em yêu nhất là vẻ đẹp bình dị của cây tre.

“Tre xanh

Xanh tự bao giờ

Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

Thân gầy guộc

Lá mong manh

Mà sao nên lũy nên thành tre ơi

Ở đâu tre cũng xanh tươi

Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu”

Một bài thơ thật hay về cây tre em đã được nghe thuở thơ ấu. Hình ảnh cây tre xanh mộc mạc mà kiên cường in sâu trong tâm trí em.

Ở quê em trước kia nhiều tre lắm. Mỗi nhà lại có một bụi tre. Dọc đường làng là những rặng tre. Xóm này qua xóm khác dẫn lối bằng hàng tre xanh rì rào trong gió lộng. Ngày nay, tre đã giảm bớt đi nhiều. Tre không còn phổ biến nữa. Tre không còn là bóng râm nữa. Tre chỉ còn là bụi nhỏ được các ông bà lão niên cố gắng giữ gìn cho đến khi không còn đủ sức mà giữ. Ôi, tre xanh!

Em yêu tre nhiều lắm. Những cây tre đã thành kí ức tuổi thơ em. Hồi còn bé, chúng em thích tụ tập dưới những hàng tre. Cây tre cao, thẳng trọc tới tận trời. Những cây tre cao nhất cũng tới hai chục mét. Thân tre tròn, xanh và nhẵn bóng. Thân nó được chia làm nhiều đốt. Các đốt cách nhau khoảng 25-30cm với một cây tre to đã trưởng thành. Ruột tre rỗng. Ống tre có thể tạo ra nhiều dụng cụ khác nhau. Thân tre mọc sát nhau thành bụi. Mỗi bụi tre sẽ có cả cây tre to và nhỏ. Tất cả ôm lấy nhau thành bụi lớn tạo sức mạnh phi thường. Phần gốc tre cứng và lẫn vào nhau thành gồ lớn. Mấy cái rễ tre giống như sợi râu trắng, to và cứng thò dài ra thật thú vị.

Tả cây tre ở quê hương em

Tả cây tre

Em vẫn nhớ như in tiếng lá tre xào xạc trong gió hè. Lá tre cao tít trên ngọn. Những chiếc lá thuôn dài như ngón tay. Sờ mặt lá thấy thô ráp lắm giống như có ngàn chiếc răng cưa vậy. Những chiếc lá tre già có màu xanh đậm. Lá tre non thì khác, nó màu xanh nõn chuối. Lá tre non mới mọc cũng cuộn tròn như lá chuối non, dần già nó mới mở ra và sẫm màu lại. Lá tre thường được mẹ em hái về ủ giá đỗ ăn.

Em thích nhất là hoa tre bởi vì hoa tre rất hiếm thấy. Người ta bảo sống hết cả đời người cũng chưa chắc được nhìn thấy hoa tre. Bởi hoa tre chỉ trăm năm mới ra một lần và đó cũng là những giây phút cuối đời của cây tre đó. Hoa tre trắng ngà, nhỏ li ti và không mùi nhưng là tinh túy đọng lại của cả đời cây tre chắt chịu làm nên.

Với trẻ con chúng em, măng tre chính là thứ được yêu thích nhất. Măng tre là cây tre con. Măng tre mọc lên từ đất. Nó to lắm, như cái chày ấy. Cây măng nhú lên như một cái búp. Lớp vỏ măng cứng và đầy lông lá bao quanh bên ngoài cây măng. Măng tre có thể dùng làm giấm măng rất ngon. Thuở xưa khi nghèo đói, măng tre cũng là món cứu đói. Măng tre giòn, ngòn ngọt, đăng đắng, chan chát… hội tụ mọi dư vị trên đời. Bây giờ nhà nào có lọ măng tre trong nhà là quý lắm.

Thuở nhỏ, đa phần quãng thời gian nghỉ hè bọn trẻ con chúng em đều chơi bên những bụi tre. Chúng em chặt những cành tre bánh tẻ dài, to bằng hai ngón tay và mềm, dẻo làm cần câu cá. Chúng em rút lá tre non xâu vòng. Chúng em hái cành tre chơi trò chơi đồ hàng. Tre gắn bó thân thiết với chúng em.

Cây tre quê em đẹp mộc mạc, mang lại không khí thanh bình của làng quê. Dù nay tre không còn ưa chuộng như trước nhưng trong lòng em cây tre luôn có vị trí không thể nào đổi thay.

Hoài Lê

Tả cây tre ở quê hương em
5 (100%) 1 đánh giá
Loading...

Share this post