Tả về ngôi trường của em

Đề bài: Tả về ngôi trường của em.

Bài làm

Loading...

Trường học không chỉ là nơi cho em kiến thức mà nó giống một ngôi nhà lớn có người thân và có những niềm vui nhỏ bé. Trường Trung học cơ sở Ân Thi của em là nơi em yêu thương và tự hào nhất.

Trường Trung học cơ sở Đặng Lễ cũng là một ngôi trường cấp 2 bình thường như những ngôi trường khác trong xã. Tuy nhiên, đây là nơi được đánh giá cao về ý thức tổ chức kỉ luật của cả thầy và trò.

Trường Trung học cơ sở Đặng Lễ nằm ở trung tâm của xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Trường học là trường cấp hai duy nhất trong xã, là nơi tập hợp học sinh của tất cả các làng. Do vậy nơi đây hầu hết là bạn bè quen biết và đôi khi thầy cô cũng là người hàng xóm của chúng em. Trường học có tuổi đời gần 30 năm nên nhìn khá cổ kính. Hiện nay trường em đang đầu tư xây dựng thêm một dãy phòng học mới.

Khuôn viên trường không lớn. Sân trường nền đất có vài hốc cây xà cừ, cây phương, cây nhãn… Khu lán xe cũng chỉ là cái lều bờ-lô dựng tạm phòng mưa nắng hỏng xe. Khi sân thể dục sau trường cũng chỉ là cái mô đất nhỏ. Ngay đến khu văn phòng hiệu trưởng cũng đã cũ cả rồi. Khu vệ sinh cũng đơn sơ. Cả trường có độc một bác lao công và một bác bảo vệ chịu trách nhiệm vệ sinh, an ninh trường học. Tuy vậy em vẫn rất kính trọng mọi người.

Tả về ngôi trường của em

Tả về ngôi trường của em

Ở dãy phòng học cũ, nơi em đã học suốt hai năm qua mang vẻ đẹp khá cổ điển. Trước dãy phòng học là bục giảng hội trường có cột cờ cao vút lên trời xanh. Mỗi sáng thứ hai chào cờ thầy giáo lại treo lá cờ lên, lá cờ đỏ bay phấp phới như cũng chào cờ và hát quốc ca cùng chúng em. Cả dãy phòng học dài có tới 20 lớp học chia làm hai tầng. Nền phòng học vẫn là nền gạch cũ, khi đi chân đất sẽ thấy mát lạnh. Các cột nhà đỏ, cột nhà vàng thấm mưa thấm nắng nhiều năm đã sờn bạc loang lổ hết cả. Nếu chẳng may quệt áo trắng vào thành tường chắc chắn sẽ bị bẩn. Ở trong các lớp học, bàn ghế chúng em dùng là bàn ghế gỗ. Nó được tạo thành từ mấy miếng gỗ lớn kết lại. Tuy rằng nó khá vuông vắn và gọn gàng nhưng do không có lớp nhựa phủ lên bảo vệ lên bề mặt dùng nhiều năm đã mục một vài chỗ. Nhiều chỗ trên mặt bàn bị các học sinh dùng com-pa đục, chọc hoặc vẽ bậy nên nhìn rất bẩn. Mỗi năm học mới các lớp đều phải dành riêng 1 ngày để đến trường lấy giấy giáp chà xát thật mạnh để mài bớt lớp gỗ bẩn bên trên cho bàn trắng sạch hơn. Vậy là mỗi năm bàn ghế lại mòn đi một chút. Cái bảng vẫn là loại bảng đen, chẳng ăn phấn chút nào. Chúng em thương thầy cô viết lên cái bẳng đấy bụi bặm hại sức khỏe lắm. Các dòng kẻ cũng mờ cả rồi. Nhiều lần lớp trưởng phải lấy bút xóa để vẽ lại đường kẻ bàng để khi viết cô giáo có dòng kẻ viết chữ. Một lớp có độc một cái quạt trần ở giữa và thêm một cái quạt đơn gắn tường cho giáo viên. Mỗi mùa hè, học sinh học vất vả lắm, cứ quạt mát chỗ này thì chỗ kia chẳng có tí gió nào. Bàn giáo viên cũng là bàn gỗ, có trải thêm tấm nhựa trải bàn nên nhìn bớt xấu xí hơn. Vào mùa mưa, nước dềnh lên vào cả lớp học, đứa nào đứa đấy chẳng giữ nổi áo trắng đến cuối buổi học. Những lúc như thế chúng em lại nhìn sang tòa nhà đang xây dở mong sao xây xong sớm để học sinh và thầy cô bớt vất vả.

Mặc dù khó khăn nhưng thầy cô luôn tận tâm, làm việc trách nhiệm. Học sinh cũng luôn cố gắng động viên nhau chăm chỉ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính vì thế mà em rất yêu quý và tự hào về ngôi trường của mình.

Trường học là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và cho chúng ta kiến thức để hiện thực hóa ước mơ riêng của mình. Do vậy, em yêu trường em lắm. Nơi đây đã cho em những kỉ niệm thật tuyệt vời.

Hoài Lê

Tả về ngôi trường của em
Đánh giá bài viết
Loading...

Share this post